Chương 146: Roy, Rose (phần 2)
Ở gần Seoul. 50 Dị năng giả lùng sục xung quanh với quyết tâm cao độ. Chỉ
1 sai sót nhỏ cũng khiến họ phải trả giá bằng tính mạng.
Nơi từng là một thành phố lớn cách
đây một năm giờ đã trở thành đống đổ nát. Xương sọ nằm rải rác khắp nơi,
đám quạ kêu inh tai nhức óc. Đường xá bị cày xới, xế hộp bị bỏ lại và những
cánh cửa vỡ nát.
Đây là 1 vùng đất không có sự sống,
chỉ có những âm thanh chết chóc vang lên.
"Dừng lại."
Dị năng giả đi đầu giơ tay. 50 người đồng thời dừng lại.
Đội trưởng của đội ngũ này tên là Jin
Woo-ram. Họ đang có nhiệm vụ trinh sát Seoul.
Jin Woo-ram xác nhận dấu chân trên
mặt đất và nói.
"Bốn ngày trước, đám sinh vật khổng lồ bắt đầu di chuyển theo hướng này. Ở
đây xuất hiện dấu chân của đám Troll và 1 vài con Orge. Bọn chúng đi từ Đông
sang Tây, số lượng khoảng 500 con".
Ực ực!
Tất cả các thành viên trong đội đều
căng thẳng.
Chỉ có 50 Dị năng giả ở đây. Còn số lượng Troll trung cấp và Orge cao cấp lên tới
500. Dù có tập hợp bao nhiêu tinh anh lại đây, họ cũng không thể tiêu diệt
hết đám đó. Đơn thuần chỉ là đi hiến xác mà thôi.
"Anh định theo dấu chúng sao?"
Một thành viên trong đội hỏi.
Làm vậy là liều lĩnh. Theo dấu chân đám man rợ đó là 1 việc hết sức nguy hiểm.
Nhưng Jin Woo-ram phớt lờ lời họ nói.
"Hàng trăm Dị năng giả đang bị nuôi
như lợn. Trong số đó có không ít những thành viên chủ lực của các Bang. Họ mà
chết thì Hàn Quốc hết cứu"
"Nhưng ... từ vài hôm trước, đám sinh vật đã trở nên rất hung bạo"
Đúng vậy. Không hiểu sao đám
sinh vật bị mất kiểm soát. Chúng chạy lung tung và đập phá mọi thứ. Ngay
cả chim chóc cũng bị chúng giết sạch.
Jin Woo-ram biết hết. Tuy nhiên, anh vẫn rất tự tin.
"10 ngày trước, máy bay trinh sát không người lái xác nhận rằng họ còn sống.
Mọi người định bỏ mặc những người còn sống sao ... nếu định cứ thế rời đi thì đừng
bao giờ nhìn mặt tôi nữa"
Lời của Jin Woo-ram mang đến sự im
lặng. Không ai muốn nói gì
Họ xác nhận rằng có hàng trăm Dị năng giả vẫn còn sống nhưng đã 10 ngày trôi
qua rồi.
10 ngày! Họ có thể đã bị giết trong thời gian đó.
Đám sinh vật đã trở nên hung bạo
nên họ không thể xác nhận có bao nhiêu người vẫn còn sống. Cánh cửa hi vọng
gần như đã tắt. Hầu như tất cả các thành viên đều tin rằng tất cả những
người bị bắt đều đã chết.
Tuy nhiên, Jin Woo-ram vẫn nuôi hi
vọng. Nếu hàng trăm Dị năng giả còn sống thì họ vẫn còn khả năng lật ngược
tình thế, dù xác suất rất thấp. Tính mạng của 50 người ở đây cũng đang bị
đe dọa.
"Có
1 lượng kha khá sinh vật bay, nên chúng ta cần di chuyển cẩn thận nhất có thể"
Jin Woo-ram dẫn đầu.
Giữa Seoul đổ nát ... 50 người di chuyển để tìm một chút hy vọng mong manh.
Không lâu sau, vị trí mục tiêu đã được tìm thấy.
Jin Woo-ram và đội ngũ đắp phân Troll đã chuẩn bị sẵn lên khắp cơ thể.
Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nhưng họ không quan tâm. Hành động này được
thực hiện một cách trôi chảy như thể họ đã quá quen với nó.
2 Dị năng giả với kỹ năng phát hiện
và tàng hình đi do thám.
"Có
một đường hầm cách đây 500 mét. Bọn tôi có thể né đám sinh vật và xác minh tình
hình."
Jin Woo-ram cực kỳ thận trọng với tư cách đội trưởng. Anh muốn cứu những người
còn sống nhưng cần xác nhận lại cho rõ ràng, không thể hành động liều lĩnh được.
Nếu những người bị bắt ở đây đã bị
giết hết ... thì Hàn Quốc sẽ càng trở nên tồi tệ hơn
Các thành viên trinh sát tản ra rất rộng. Họ phải theo dõi chặt chẽ chuyển
động của đám sinh vật để chuẩn bị sẵn sàng.
Kkuruk.
Kuooooh.
Đám troll chảy nước miếng và nhìn xung quanh. Điều này khiến họ vô cùng lo
lắng. Những chiếc răng đáng sợ đã lộ ra.
Đám Orge không giấu giếm sát ý của
chúng. Chỉ một hành động sai lầm thôi cũng có khả năng khiến cả đội gặp họa. Mới
tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp lắm rồi.
'Có khoảng 500 troll và 3 con Orge.'
Tâm trí của Jin Woo-ram trở nên rối rắm.
Số lượng Dị năng giả người Hàn Quốc là khoảng 30k. Tính ra 500 sinh vật so
với con số đó là khá ít. Thế nhưng, không phải Dị năng giả người Hàn nào cũng ở
trong nước.
Năm Bang hội lớn trước đây hầu như đều suy bại. Liên lạc bị cắt đứt và những
người sống sót bị bao vây bởi các cuộc đột kích bất ngờ. Không khác mấy so
với việc sụp đổ.
- Đã tìm thấy người còn sống. Số lượng khoảng 200. Điều kiện của họ rất
kém.
Ngay sau đó, bộ đàm tắt ngấm.
200 người còn sống!
Jin Woo-ram nắm chặt tay.
'Nếu
có thể giải cứu họ một cách an toàn ...'
Có thể lật ngược thế cờ. Nó có thể là cơ sở để đẩy đám sinh vật ra khỏi
Seoul đang sụp đổ.
Tuy nhiên, anh đã mất cảnh giác
trước niềm vui trong mơ ấy.
Kieeeek!
Vài con Wyvern trên không nhìn thấy anh và gào lên.
Dù được bao phủ bởi phân troll, nhưng họ không thể che giấu cơ thể. Một
khi bị xác nhận bằng mắt thường, họ sẽ trở lại thành con người và là mục tiêu của
đám sinh vật.
Gruruk.
Grruk?
Đám Troll quay đầu lại.
Kung! Kuwuong!
Lũ Orge cũng di chuyển cơ thể khổng lồ của chúng.
"Dis mẹ!"
Jin Woo-ram thốt lên đầy phẫn nộ.
Đám Wyvern là cả một vấn đề. Chúng
chặn đường lui và khiến 3 thành viên toi mạng.
Tình hình là rất tình hình. Họ chắc chắn sẽ bị xóa sổ.
Vì vậy, Jin Woo-ram và các thành
viên đã lựa chọn chiến đấu.
"Hãy cho chúng thấy sức mạnh của con người!"
Dù có chết cũng phải đem theo vài sinh vật làm đệm lưng.
Con người không thể bị coi thường. Dù số lượng ít, nhưng những Dị năng giả
ở đây đều có sức mạnh. Họ sẽ cho đám sinh vật này biết con người không phải
thức ăn. Phẩm giá của loài người không phải thứ để chúng có thể giày xéo.
Ai cũng có niềm tin sẽ kéo theo ít nhất 1 nửa đám sinh vật này chôn cùng.
Jin Woo-ram cầm kiếm hét vào bộ đàm.
"Chúng tôi sẽ làm mồi để câu giờ.
Hãy giúp những người còn sống trốn thoát!"
Họ sẽ chiến đấu đến chết.
Ai mà chẳng phải đối mặt với cái
chết. Thế giới đã thay đổi và những người họ quý trọng đều không còn. Họ
chẳng còn gì để mất nên coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hầu hết Dị năng giả
ở đây đều có cảm giác như vậy.
Họ hy vọng những người còn sống sẽ được cứu, còn họ sẽ chết.
Một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Chwack!
Da rách toạc, máu tuôn rơi. Toàn bộ đội ngũ đang liều mạng.
- Đội trưởng!
"Đừng
lãng phí thời gian!"
Một giọng nói tuyệt vọng phát ra từ bộ đàm. Jin Woo-ram không thể nói chuyện.
Anh đã bị bao vây. Các thành viên cầu nguyện trước khi chết.
‘Lạy
Chúa lòng lành. Con chẳng sợ chết chút nào! Amen!'
"Kuaaaak!"
Tiếng la hét vang lên từ khắp mọi
nơi
Đội 50 người đã bị chém gục 1 nửa trong tích tắc. Họ không thể kéo dài thời
gian. Nếu duy trì sự sống thêm 1 chút nữa, có lẽ sĩ khí đã lên rất cao.
Jin Woo-ram chém chết 1 con Troll và hét lên.
"Chúng ta là con người! Chúng ta rất mạnh!"
10 phút.
Không, chưa đến năm phút!
Rõ ràng là đủ để cho những người
còn sống thoát được ra ngoài. Những người được cử đi trinh sát đều rất mạnh. Những
người ẩn núp được đã ra tay.
Kueeeh!
Nhưng ... Lũ Orge đã gia nhập vòng
chiến và tăng độ khó cho game.
Kwaduk!
Kung!
Họ bị dẫm bẹp. Con người lúc này thật không đáng giá.
Kết thúc? Chỉ đến được thế này thôi sao
Jin Woo-ram cắn môi.
Mọi người dần từ bỏ hi vọng.
Chwaaaak!
Một hiệp sĩ mặc giáp bạc lao vào giữa đám sinh vật. Cây thương dài của anh
ta vung lên và giết hàng chục con troll cùng một lúc.
Hwaruruk!
Hắc hỏa ập vào đám sinh vật và thiêu rụi chúng.
Những người sống sót, bao gồm cả Jin Woo-ran, quay về hướng đó theo lẽ tự
nhiên.
Đồng thời, đôi mắt họ mở to.
Ngọn Hắc hỏa và đôi cánh khổng lồ. Một người đeo mặt nạ đầu lâu và áo giáp
đen. Một màn xuất hiện cool ngầu.
Grrr ...
Đám sinh vật cũng do dự khi chúng
cảm thấy điều gì đó.
Hiệp sĩ bạc chạy như gió và nhanh
chóng chém gục chúng. Chỉ mất không quá 10 phút, 500 sinh vật cạp đất.
Mọi người hạn hán lời.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Rose mở miệng.
"Ngài thấy kỹ năng của Rose thế nào? Roy chỉ biết xem thôi"
Rose đã điều khiển M3 một mình. Tôi nhớ lại màn chiến đấu của M3.
“Có
vài ngón đòn không cần thiết”.
Rose bĩu môi.
"Nữ
hoàng lúc nào cũng khen cháu ... quả nhiên là Ngài quá là kén cá chọn canh! Cháu
sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
Tuy nhiên, thái độ không bỏ cuộc của
Rose rất đáng khen ngợi. Nó dường như không phải là một đứa trẻ và điều
này có thể là do ảnh hưởng của Chrisley. Nó đã được đào tạo bài bản.
Sau khi tiêu diệt tất cả kẻ thù, M3 vọt lên trước. Phía sau nó là 20 Dị
năng giả vẫn đang hốt cả hền.
"Ai
đại diện cho đội ngũ này?"
"T
... tôi."
Một người đàn ông to như gấu bước
ra.
Tôi lập tức sử dụng Tâm nhãn
---------------------------
Tên:
Kim Woo-ram
Chức nghiệp: Dị năng giả (Chiến binh)
Danh hiệu:
* Đỡ đòn (R, Sức mạnh +4)
* Tông sư võ thuật giai đoạn đầu (U, Sức mạnh và Chống chịu +3)
---------------------------
Chỉ số:
Sức
mạnh 62 (+7)
Trí
tuệ 55
Nhanh
nhẹn 49
Thể
lực 57 (+3)
Pháp
lực 52
Tiềm năng:
(275 + 10/368)
Đặc tính: Không
Kỹ năng: Ý chí chiến binh (U), Giác
quan thứ 6 (R), Xác định điểm yếu (ExU)
---------------------------
Đối với 1 con người thì chỉ số này khả ổn. Các Dị năng khác cũng có sức mạnh
tương đương.
Tôi nói chuyện với Jin Woo-ram,
người đang lúng túng đứng đó.
“Cách đây không xa cũng có những Dị năng
giả khác. Họ định tấn công à? ”
"Ah...!"
Jin Woo-ram nhớ ra sự thật quan trọng và lấy bộ đàm ra.
"Đám
sinh vật bị xử lý hết rồi. Tập hợp lại đây"
- Hả, anh không nói mơ đấy chứ?
"Ta có viện trợ"
- À hiểu rồi. Chúng tôi đi ngay đây.
Sau 1 cuộc
trao đổi ngắn gọn, Jin Woo-ram quay về phía tôi.
"Cảm
ơn rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Tôi là thành viên của Bang Mithril, Jin
Woo-ram."
Cái tên thật quen thuộc. Tôi nhíu mày hỏi.
"1
trong Ngũ Đại Bang?"
"Đúng vậy. Nhưng giờ phế hết rồi ... tất nhiên, những người ở đây không
thuộc về Bang Mithril."
Cái này thì tôi biết một chút. Nhật ký của Gaparam có đề cập đến vụ này. Đây
là lần đầu tôi bắt gặp 1 Dị năng giả còn sống ở Hàn Quốc sau khi trở lại.
"Các anh đang tiến hành giải cứu những
người còn sống sao? Không ngờ loại lực lượng này vẫn còn"
“Chúng tôi có một căn cứ ở Yongin. À mà … Có phiền không nếu tôi hỏi anh
là ai? ”
"Một
Thợ săn"
"Huh?"
Jin Woo-ram và đội ngũ của anh ta biểu hiện ra vẻ báo động.
Hay là cứ thừa nhận mình là thủ lĩnh của tổ đội đột kích 'Thợ săn quỷ' và có 2 Hắc
yêu làm tùy tùng. Mọi thứ đang xảy ra khác với kiếp trước nên có khả năng
Pandemonium đang sử dụng con người.
Danh tính đội trưởng của tôi có lẽ đã được xác nhận. Điều này khác với kiếp trước,
nhưng Okullos đã phạm vào cấm kị.
‘Cẩn
thận là không thừa.'
Tương lai rất bất định.
Những định kiến cần bị phá bỏ..
Tôi nghĩ thông suốt và lẩm bẩm.
"Tôi không có ý định làm hại các anh"
"Tôi xin lỗi. Nếu anh không tiết lộ thông tin thì bọn
tôi sẽ không thể tin tưởng anh được. Hơn nữa, 2 Hắc yêu bên cạnh anh cũng rất
đáng ngờ ... Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể mất cảnh
giác được"
Jin Woo-ram
giải thích với đôi mắt áy náy.
Đúng như tôi dự đoán.
Bên cạnh tôi, Rose bắt đầu sửng cồ.
"Nữ hoàng nói rất đúng. Con người thật
ngu ngốc. Chủ nhân đã cứu họ mà còn bị nghi ngờ nữa? Cháu chỉ cần 1 cái búng
tay là giết hết được cái đám mất não này"
"Ở yên đó đi"
"...Vâng"
2 má của Rose ửng đỏ.
Roy lo lắng nhìn Rose và tôi. Chúng dễ thương chẳng khác gì Yihi, nhưng bây giờ
không phải lúc để đánh giá cao điều đó.
“Tôi
đang đi về phía nam và sẽ giết sạch đám sinh vật ngáng đường. Mọi người có
thể theo tôi, hoặc tự tìm đường riêng”
Tôi quay đi sau khi nói xong..
Rose làm mặt quỷ với đám ngươi rồi
đi theo tôi.
"...
Đội trưởng."
"Chết tiệt."
Jin Woo-ram cau mày khi một thành viên nói.
Sau khi 200 người còn sống gia nhập, họ sẽ phải dẫn tất cả về Yongin. Nếu
đụng độ đám sinh vật trên đường đi, họ sẽ tổn thất thảm trọng.
Jin Woo-ram liếc nhìn các Dị năng giả còn sống.
Họ thậm chí không thể chống trả và
gần như bị xóa sổ bởi 500 sinh vật.
Thật khó để nghĩ đó là 1 con người. Làm gì có người nào lại có 2 Hắc yêu đi
cùng chứ.
Họ nên đi theo người đàn ông bí ẩn
hay tự lực cánh sinh?
Sau một lúc suy nghĩ, Jin Woo-ram đã đưa ra quyết định.
"Đi theo đi!"
Họ không có sự lựa chọn.
0 comments:
Đăng nhận xét